The Forgotten Conqueror Chương 2
Chương 2 – Thêm một lần nữa.
“ Liệu thế gian sẽ lại chối bỏ ta?” Một ý nghĩ vang vọng lên
lần thứ hai mươi sáu.
Hai mươi bảy.
Đó là số lần nó đã bị kéo trở lại thế giới này, chỉ để rồi
nhanh chóng bị trừ khử và quay trở lại cái cõi trống này để chìm đắm trong nỗi
hối hận về sự vô dụng của bản thân mình lúc cần kíp nhất, và trong nỗi u sầu của
nó.
Những kí ức mà cái sinh linh từng tồn tại với cái tên
Rhultal không muốn nhớ tới nhưng không tài nào quên được liên tục xoáy lên
trong tâm trí.
Cha mẹ nó với tấm thân tàn tạ và kiệt quệ trước khi nó trưởng
thành. Cuộc đời nó lớn lên trong bàn tay những kẽ sẵn dàng chà đạp lên nó, sử dụng
nó cho những toan tính của chúng. Phải tận mắt chứng kiến những người nó yêu
quý, nâng niu chìm trong đau đớn và bị tàn sát không thương tiếc. Cơn hận thù
nơi nó thúc nó tìm kiếm sức mạnh. Mất kiểm soát bản thận, nó từ từ để bóng tối
trong mình lấn lướt. Đau đớn nhận ra mình đã trở thành gì chỉ sau khi tất cả đã
kết thúc, sau khi liên minh của những tên quái vật lốt người kia đến và mang tới
nó cái chết.
Vậy mà vì lí do nào đấy, nó không chết hẳn. Thân thể kia mất
điều khiển, nát đi cùng dòng chảy thời gian, nhưng tâm hồn nó vẫn có thể nhớ lại
mọi thứ nó đã làm, và những kí ức của quá khứ trong nó vẫn tồn tại chứ không hề
tan biến đi vào cõi hư vô. Không thể siêu thoát, từ từ sau cùng, linh hồn nó lại
hòa vào chu kì sự sống. Vậy nhưng, khi ra đời, vì một lí do nào đó, nó sẽ luôn
luôn bị tiêu trừ ngay phút giây hít vào cái không khí ngọt ngào tự do. Luôn
luôn là một cơn đau khủng khiếp, đi kèm theo lập tức là cái chết.
Cứ liên tục như thế, chuyện này đã diễn ra hai mươi sáu lần,
và lần này là hai mươi bảy. Nó đã tự chấp nhận, rằng đây là một cái địa ngục của
riêng nó vì những gì nó đã làm.
Chuẩn bị tinh thần, nó chờ đợi cái vận mệnh bất khả kháng sắp
xảy đến, sinh linh một thời từng biết đến như Rhultal yên lặng chấp nhận số phận,
từ bỏ nỗi háo hức, hi vọng về việc một lần nữa được thành hình. Nó lặng lẽ đón
chờ bàn tay tử thần đến đẩy nó vào lại cõi hư vô. Rồi nó nghe thấy những tiếng
hét vang lên, và trong một thoáng, tưởng như bàn tay thần chết đang sà xuống.
Trong một thoáng tưởng chừng như cả thế kỉ, nó nín hơi chờ đợi. Nhưng cái chết
đã không đến. Thay vô đấy, cái nó cảm nhận được là đôi bàn tay run run, ấm áp,
nắm lấy, giữ chặt lấy nó. Nó vẫn im lặng, không muốn cất tiếng. Sau cả một lúc,
bàn tay đang giữ lấy nó bắt đầu run lẩy bẩy, rồi nó nhận thấy bầu không khí
xung quanh bắt đầu thay đổi. Một tiếng nấc nhẹ vang lên. Rồi chợt nhiên, đôi
cánh tay đang ôm lấy bám chặt lấy nó như muốn bám lấy cái sự sống mong manh ấy,
và một tiếng khóc nấc vang lên.
Bất ngờ trước mọi việc đang diễn ra và với cái tia hi vọng của
sự sống, sinh linh kia mở miệng cất tiếng khóc với tất cả sức lực mà cái cơ thể
bé nhỏ ấy có được.
Như thể trông chờ vào tiếng khóc ấy, tiếng khóc nấc kia ngừng
lại và nó nghe thấy một tiếng nấc vui mừng ở bên.
Ngạc nhiên nhưng vui mừng, nó đón nhận cơ hội một lần nữa bước
đi trên cõi Lovis.
−−−−−−−−−−−−
Kẹt trong hình hài một đứa bé, không có khả năng là gì, và vẫn
chưa thể mở mắt, nó kiên nhẫn trông chờ đến ngày nó có thể mở mắt nhìn ngắm thế
giới xung quanh. Nó sẽ khóc lên như bao đứa bé khác khi đói, nhưng ngoài ra, phần
lớn thời gian nó chờ đợi trong im lặng.
Ngày qua ngày, cái thân thể yếu ớt của nó lớn lên từng chút
một, và rồi ánh sáng đến với nó, nó đã mở được đôi mắt nhìn cái thế giới lần đầu
tiên kể từ cái ngày định mệnh ấy.
Từ những gì nó nhìn được, nó sống trong một căn nhà nhỏ với
cha và mẹ. Căn nhà có ba phòng, một phòng ngủ, một nhà bếp và phòng khách, và ở
mảnh sân đằng sau nhà là một cái nhà xí. Cái phòng ngủ bao gồm một cái giường
hai người nhỏ, một cái ghế và cái bàn nhỏ, với một cái rương gỗ chứa đồ ở trong
góc phòng. Trong bếp, có một cái bếp lửa để nấu nướng và một cái kệ để đĩa với
những cái nồi treo trên vách tường. Căn phòng khách bày trí khá đơn giản và chỉ
có một cái bàn với hai cái ghế được trang trí bởi một vài bông hoa trong lọ.
Thi thoảng nó được bồng ra ngoài. Xung quanh là nhiều căn
nhà nhỏ như căn mà gia đình nó sống. Nó ước chừng có khoảng 15- 20 căn nhà
trong làng cộng với một tòa nhà lớn dùng cho việc họp làng, và một căn nhà lớn
hơn một chút so với những nhà khác mà nó đoán là nhà của trưởng làng.
Mẹ nó luôn ẵm nó theo mỗi lần ra ngoài chạy việc. Cha nó thường
ít khi ở nhà, nên nó luôn ở cùng mẹ.
−−−−−−−−−−−−
Và khi cái chu kì mùa lặp lại, cũng là là lúc cái sinh linh
kia tròn một tuổi. Nó hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh mình.
Từ từ nó nhận ra nó là con một của gia đình. Cha nó tên
Troyle Paltos và mẹ nó là Adalina Paltos. Nha nó nghèo, cha nó thường xuyên vắng
mặt vì công việc, làm một người lính canh ở vùng ranh giới rìa làng. Với đồng
lương còm cõi của cha nó, mẹ nó phải phụ giúp thêm bằng cách chạy việc vặt
trong làng.
Gia đình nó bị khinh miệt. Mẹ nó luôn giặt đồ cho người khác
rất cẩn thận, nhưng khi trao trả đồ lại, dân làng thường vạch lá tìm sâu, đổ là
cô lười biếng giặt đồ không kĩ hòng cắt bớt tiền công.
“ Nhìn đây này! Có vết rách đây này! Tôi trả cô những 6 đồng
ern để cô xé áo tôi như vậy à?”
“ Dạ thưa bà, con xin lỗi, nhưng mà cái áo đó đã rách sẵn từ
lúc bà giao con đồ rồi mà.”
“ Ơ cô bảo tôi không biết đồ rách với lanh nó như thế nào à?
Hừ, đây, coi như tôi làm phước, cầm lấy 2 ern này rồi đi đi, không tôi đi báo
lên già làng à!”
“ Không, không, con xin bà! 2 ern là đủ rồi, con xin lỗi đã
làm rách áo bà! Xin bà thứ lỗi cho con!”
Gần như sau mỗi công việc, những chuyện kiểu như vậy sẽ lại
diễn ra. Mẹ nó sẽ chỉ được trả một phần nhỏ so với thỏa thuận ban đầu, và lúc
nào cũng sẽ bị mắng, đổ vạ cho những mình không hề làm để giảm bớt tiền công.
Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chấp nhận bởi do chồng cô hiếm
khi nào ở nhà, và ai có thể nói trước được lũ dân làng sẽ làm gì cô và con nếu
cô thử cự cãi lại. Dĩ nhiên luôn có những người đồng cảm với cô, nhưng họ cũng
chỉ có ít và đa số cũng ở hoàn cảnh tương tự, nên không ai dám giúp đỡ.
Nó bắt đầu hiểu được tiếng nói xung quanh vào khoảng lúc bắt
đầu nhìn được, và rất nhanh chóng nó học bằng cách lắng nghe mẹ nó và những người
xung quanh.
Mẹ nó đặt cho nó cái tên Kaidus, đầy đủ là Kaidus Reilt
Paltos. Mẹ nó thường vuốt ve nó và hát cho nó những khúc hát ngọt ngào, kể cho
nó nghe về thủa thơ ấu của mình, kể về những niềm vui, nỗi buồn, về việc gặp
cha nó như thế nào, và luôn thì thầm cho nó nghe rằng cô yên nó dường nào. Đôi
khi, cô nói với nó như thể nó có thể hiểu được từng lời, khi khác, cô nhìn nó,
rồi ôm nó mà khóc, và nói với nó cô tiếc nuối cho nó đến nhường nào.
Nó không bao giờ có thể hiểu được vì lí dó gì mà cô khóc vô
cớ như thế. Người phụ nữ này đã cho nó một cơ hội thứ hai để sống, để báo thù.
Nó sinh ra vào cuối Alivai, và sau khi mùa Fulta và Rinol đi
qua, nó đã bắt đầu biết bò. Và vào cuối Grunei, nó đã bắt đầu biết đi.
4 mùa qua đi, và rồi cái chu kì đầu tiên kể từ nó sinh ra kết
thúc.
Sau khi nấu một nồi thịt hầm với miếng thịt thỏ mà cô mua với
2 ern- một nửa ngày lương hôm nay- với một vài loại rau củ và rễ, mẹ nó múc một
ít vào một cái bát. Cô hối nó ăn sau khi chắc rằng nó đã đủ nguội. Trong khi nó
ăn, cô tự múc cho mình một bát, rồi từ từ húp.
Nó để ý thấy rằng bát của nó có gần như toàn bộ miếng thịt
thỏ, nó nhìn cô dò hỏi.
Nhận thấy ánh mắt của con, cô cười hiền hậu và nói với nó lời chúc mừng sinh nhật, và như thể nhớ lại một nỗi buồn thăm thẳm, cô từ từ rơm rớm nước mắt và bắt đầu nấc lên như mọi lần.
Nhận thấy ánh mắt của con, cô cười hiền hậu và nói với nó lời chúc mừng sinh nhật, và như thể nhớ lại một nỗi buồn thăm thẳm, cô từ từ rơm rớm nước mắt và bắt đầu nấc lên như mọi lần.
Qua cả năm vừa rồi, cô luôn nói chuyện với nó: khi chạy vặt,
khi tắm cho nó, ru nó ngủ, cho nó ăn. Cha mẹ nó không đủ tiền mướn vú nuôi, nên
nó luôn ở cùng mẹ. Trong cả năm đó, nó không thốt lấy một lời. Trước, nó sẽ
khóc lên khi đó, nhưng sau khi no, nó sẽ yên lặng mà ngủ hay chỉ nằm yên, mở mắt
láo liên xung quanh. Kể cả sau khi biết bò và biết đi, mỗi khi đói, nó sẽ bò hoặc
bước lạch bạch tới chỗ mẹ và giật váy mẹ báo cho cô biết là nó đói. Nó tự rèn
cái cơ thể be nhỏ của mình, và khi nó bắt đầu biết đi, cũng là lúc nó cai sữa mẹ
và bắt đầu ăn đồ cô nấu. Vậy nhưng nó vẫn
luôn tự hỏi vì cái gì mà cô tích nên nỗi buồn trong người.
Sau hàng tháng kiềm chế không hỏi lí do, lần đầu tiên nó nói
với mẹ mình.
“ Vì sao khóc?”
“!!!”- là phản ứng nó nhận được.