I Want to Eat Your Pancreas- Mở đầu
Mở đầu
Đám tang một đứa cùng lớp tôi, Yamauchi Sakura, được tổ chức
vào một ngày đầy mây, không mấy giống với tính nhỏ những ngày còn sống.
Như chứng minh cho giá trị cuộc đời nhỏ, nhiều người đã tuôn
những dòng lệ tiếc thương trong lễ tang, và cả buổi viếng tối qua. Cả hai lễ,
tôi đều không có mặt. Tôi ở nhà suốt.
May mắn thay, đứa duy nhất sẽ ép tôi phải đi thì cũng đi khỏi
thế gian này rồi. Và chả có thầy cô nào, hay bố mẹ nhỏ có quyền hay nghĩa vị
yêu cầu tôi có mặt, vậy nên tôi được toàn quyền thực hiện việc theo ý mình.
Lẽ dĩ nhiên, tôi, vốn là một đứa học sinh cấp 3, kể cả nếu
không có ai công nhận thế, lẽ ra phải đến trường- nhưng bởi nhỏ ngủm giữa kì
nghỉ, nên tôi thoát nạn phải đi ra đường trong tiết trời xấu như vầy.
Do bố mẹ tôi, cả hai giờ đều đang đi làm, đã nấu sẵn cho tôi
bữa trưa, nên tôi đóng đô luôn trong phòng. Những hành động hiện giờ của tôi đều
do nỗi cơ đơn, trống vắng trong lòng do mất đi một người bạn cùng lớp mà ra- nếu
nói thế chả khác gì nói láo.
Trừ khi bị ép phải ra ngoài, do nhỏ ấy, tôi thuộc tuýp người
thích ngồi trong phòng cả ngày.
Vào phòng tôi, bạn sẽ thường thấy tôi đang đọc sách. Hơn hẳn
những sách hướng dẫn hay sách tự hoàn thiện bản thân, tôi yêu những cuốn tiểu
thuyết. Tôi thường đọc những cuốn sách bìa mềm, trong khi nằm lăn lê trên giường,
gối đầu hay cằm trên cái gối trắng của mình. Những cuốn bìa cứng vốn nặng chịch,
vậy nên tôi thích những cuốn bìa mềm hơn.
Cuốn sách hiện giờ tôi đang đọc là mượn của nhỏ- cuốn tác phẩm
văn học duy nhất của một đứa con gái chả bao giờ đọc sách. Cuốn sách vẫn luôn nằm
trên kệ không suy suyển kể từ khi tôi mượn. Mặc dù tôi vốn định đọc và trả lại
cho nhỏ, trước khi nhỏ toi, giờ thì quá muộn rồi.
Đằng nào giờ thì cũng trễ rồi, tôi quyết định sẽ trả lại cuốn
sách cho gia đình nhỏ sau khi đọc xong. Khi đó tôi sẽ thắp cho nhỏ nén nhang-
và đó sẽ là lúc rất thích hợp để trả sách.
Khi tôi đọc xong nửa cuốn, trời đã tối. Trong khi dựa vào
cái ánh đèn điện quang hắt qua tấm rèm che để đọc, tôi nhận ra bao nhiêu thời
gian đã trôi qua nhờ vào từ một cuộc gọi đến.
Cú điện thoại không có gì đặc biệt, đến từ mẹ tôi.
Mặc dù tôi lờ đi hai cuộc gọi đầu, tôi đoán những cuộc gọi
này chắc chỉ là về bữa tối, nên tôi bắt máy, đưa lên tai. Mẹ gọi để bảo tôi nấu
nồi cơm. Tôi nghe mẹ nói rồi cúp máy.
Đặt máy xuống bàn, tôi chợt nhớ ra. Đã hai ngày rồi tôi chưa
động vào cái máy. Tôi không cho rằng mình lại cố ý tránh sử dụng nó. Thế nào
chăng nữa- mặc dù tôi không phủ nhận có lẽ có một ẩn ý gì sau đấy- tôi chỉ đơn
giản quên không chạm đến cái điện thoại.
Điện thoại tôi là một cái nắp gập- tôi mở nó ra và nhìn vào
hộp thư. Không hề có một tin nhắn nào chưa đọc. Tất cả đều tự nhiên, quá tự
nhiên là khác. Kế tôi kiểm tra những tin nhắn mình gửi đi. Ở đấy, ngoài chức
năng gọi điện, chức năng lần cuối tôi xài điện thoại vẫn lưu ở đó.
Tôi đã gửi cho nhỏ, bạn cùng lớp tôi, một tin nhắn.
Một tin nhắn chỉ với một dòng.
Tôi chẳng thể biết nếu nhỏ đã đọc hay chưa.
Mặc dù tôi chuẩn bị ra khỏi phòng để xuống bếp, một lần nữa,
tôi quay trở lại và nằm úp mặt xuống giường. Những từ mà tôi gửi cho nhỏ xoay
mòng trong tim.
Tôi chẳng thể biết nếu nhỏ đã thấy chúng.
“ Mình muốn ăn tụy của bạn.”
Nếu nhỏ đã đọc, không biết nhỏ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Suy nghĩ mãi, tôi ngủ thiếp đi.
Sau cùng, mẹ tôi tự nấu lấy nồi cơm khi bà trở về.
Tôi đã gặp lại nhỏ trong những giấc mơ- có lẽ thế.